Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Ngọc Linh.
MƯA LẠ CHIỀU NAY!

Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:59' 01-07-2010
Dung lượng: 470.3 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:
Cơn mưa ào đến!
Nó đã báo hiệu trước việc sẽ ghé thăm bằng những đám mây nặng trịch như chì. Cơn mưa gột rửa bụi bặm và xua tan không khí nóng nực. Mưa trút xuống nồng nàn!
Bởi nắng quá gắt.

Mưa như trút những hờn giận. Ào ạt xô mạnh xuống đường, xuống nhà và ôm trọn người đi đường. Cơn mưa thốc mạnh những luồng nước lạnh vào mặt, vào thân thể. Là mưa của ta... Mưa của kẻ trót đã vụng về quên lãng.
Những ngày dài lạnh giá đã tan hẳn. Chỉ còn nắng gắt và những cơn mưa rào. Yêu cơn mưa ấy quá! Mưa hiếm hoi chừng nào nhưng đủ làm tan ra một niềm khao khát.

Ngày mưa là một ngày rất khác!
Khác đủ để thay vì vội vã lên xe ...người ta lại thả bộ dưới mưa. Chiếc ô đủ rộng để đừng làm ướt những gì không cần ướt. Nhưng cũng đủ để được gần mưa, chạm vào mưa và ...tan trong mưa.

Khác đủ để thay vì nhốt mình trong chiếc áo mưa thì người ta lại chọn cho mình chiếc ô trong veo để được gần lắm, gần như chạm vào từng giọt nước.
Khác hơn nữa là người ta thay vì sẽ chạy thật nhanh để tránh những hạt mưa nặng trĩu tạt rát mặt thì người ta lại chậm rãi đếm từng bước một và khoan khoái cảm nhận luồng không khí mát lành chạm vào da thịt. Để được nhìn thấy những hạt bong bóng vỡ tan ra.
Một ngày mưa rất khác!

Không phải những cơn mưa dầm dề kéo dài ngày này qua ngày khác.
Mưa ào đến rồi lại đi... thoảng qua.
Không phải mưa thối đất, thối cát.
Mưa dồn dập trong chốc lát thôi... Rồi lại khiêm nhường chờ đợi.
Không phải mưa ngập đường xá, nhà cửa.
Mưa rửa trôi bụi bặm, xua tan oi ả rồi nhẹ nhàng từ giã nhường lại cho nắng chan hòa.

Mưa ...
Ngày xưa mưa rơi thì sao?
Bây giờ nghe mưa chạnh lòng
Vì biết mưa... Sẽ qua thật vội...
Vội vàng...
Nhưng là đủ cho kẻ khao khát một cơn mưa
ST & Trình bày
Các ý kiến mới nhất